top of page
Writer's pictureBirdy

Truyện ngắn: "Pattrick"

Updated: Sep 25, 2022

Đây là truyện ngắn của mình viết, cũng khá lâu rồi. Không hẳn là do cảm xúc, mình xây dựng một câu chuyện đảm bảo có sự tham gia của các yếu tố cho trước "một nấm mồ, một chiếc xe đạp cũ, một cánh rừng đang cháy". Nó không hoàn hảo, cũng như mình vậy, đầy thiếu sót, hì hì. Có lẽ câu chuyện này cũng cách đây khoảng 2 năm rồi.


- Pattrick, dậy đi! Con sao vậy? Pattrick, là mẹ đây. Con ổn không?

Pattrick giật mình choàng dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Đã 11 năm rồi, giấc mộng đau đớn này vẫn đeo đuổi anh vào trong tận giấc ngủ, giấc mộng về một người đàn ông lớn tuổi với hình xăm người phụ nữ trên bắp tay phải.

Pattrick không có chân. Chàng trai 21 tuổi này vĩnh viễn mất đi đôi chân trong một câu chuyện kinh hoàng xảy ra năm anh 10 tuổi. Nhiều năm về sau, tất cả những đau đớn, sợ hãi, ám ảnh ấy vẫn đeo đuổi Pattrick, anh chưa một lần cảm thấy tốt hơn, nhẹ nhàng hơn.

Pattrick thở dài, nhìn khuôn mặt lo lắng của mẹ. Những ngày tháng ấy lại ùa về, xâm chiếm tâm trí anh.

***

11 năm về trước, nhà ông bà Wales kinh doanh một xưởng gỗ có tiếng trong vùng. Ông bà tốt bụng, lại hiền hòa, đôn hậu, mọi người luôn kính trọng. Pattrick khi ấy là cậu cháu trai kháu khỉnh của gia đình Wales, cậu sống hạnh phúc trong tình yêu thương của mọi người. Cho tới buổi chiều năm ấy, buổi chiều mùa đông u ám, lạnh lẽo với gió bấc gào rít từng cơn trên mái nhà.

- Bà ơi, bao giờ mẹ về ạ?

- Chắc cũng sắp rồi. Cháu muốn ăn bánh rán đường không? Bà để trên bàn đấy. - Bà nội Pattrick cười đôn hậu.

- Cháu sẽ ra đón mẹ về ạ. Mẹ đã hứa sẽ mua cho cháu xe đạp mới. - Pattrick nói rồi cầm cái bánh rán trên bàn, thoắt một cái đã chạy tung tăng trên con đường trải dài dưới chân hàng phong đang co mình trong một chiều gió lạnh.

- Đứa trẻ này, mình chẳng thể đuổi kịp nó nữa rồi. - Bà nội lắc đầu, trở vào bếp. Bà phải nướng cho xong cái bánh, sinh nhật của cháu trai mà, thằng bé chắc sẽ vui lắm.

***

- Mẹ ơi!!! - Pattrick reo lên từ đằng xa, chạy vụt lại cạnh mẹ. Một người phụ nữ trẻ, dịu dàng và đằm thắm cười thật tươi, ôm cậu bé vào lòng.

- Chờ mẹ lâu không? - Cô vuốt lên tóc cậu, đôi mắt dịu dàng ấy tưởng như sưởi ấm cả trời đông giá rét, thắp lên trên con đường u ám những yêu thương ánh lên lấp lánh.

- Con đợi không lâu đâu ạ, xe đạp của con ở kia hả mẹ? - Cậu bé nhanh nhảu nhìn người đàn ông đang ôm chiếc xe đi đằng sau.

- Con thích không? - Cô âu yếm hỏi Pattrick sau khi chào tạm biệt người nhân viên chuyển phát.

Pattrick tít mắt, nụ cười ấy có lẽ chẳng thể nào phai mờ trong trái tim cô, cho tới mãi sau này. Thằng bé trèo lên xe, đạp thật nhanh về phía cánh đồng cỏ, nó bỏ cả cái bánh rán đường đang ăn dở vào giỏ xe, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn mẹ. Người mẹ ấy chưa kịp thốt lên hai chữ 'cẩn thận" thì bỗng chiếc xe biến mất vào lùm cây rậm rạp cạnh con đường men theo đồng cỏ. Cô chạy hết sức bình sinh, cho cho tới tận hôm nay, trái tim cô vẫn như đang rỉ máu khi nhớ lại chiếc xe nằm lăn lóc cạnh vệ đường, cái bánh rán rơi vãi và Pattrick biết mất, không một dấu vết.

10 ngày sau đó là 10 ngày kinh hoàng với gia đình Wales. Sau tất cả mọi nỗ lực tìm kiếm vô vọng, mọi người gần như kiệt sức. Nhưng không ai bỏ cuộc, mẹ Pattrick đi khắp mọi nơi, cô không sao chấp nhận nổi việc con mình bị bắt cóc không rõ lí do. Không một cuộc gọi tống tiền, không một dấu vết cho thấy kẻ thủ ác cần điều gì, mọi thứ dường như đi vào ngõ cụt.

Ngày thứ 11, Pattrick được cảnh sát phát hiện trong một ngôi nhà hoang tại một thị trấn khác trong tình trạng nguy kịch, bị hành hạ dã man, đặc biệt là đôi chân bị đánh đập và nhiễm trùng nghiêm trọng.

Ngày thứ 12, mẹ Pattrick khóc ngất trong bệnh viện khi nhận được tin đôi chân của Pattrick nhiều khả năng không thể giữ lại được.

Ngày thứ 13, bà Pattrick gục xuống ở cửa phòng chăm sóc đặc biệt khi nhìn mặt cháu biến dạng, đầy vết thương. Gia đình luôn cố gắng không cho bà gặp Pattrick, bà bị chứng cao huyết áp, sợ rằng khi chứng kiến cháu trai như vậy, bà sẽ không trụ nổi.

Ngày thứ 15, bố Pattrick điên cuồng tới sở cảnh sát. Tên ác ôn đã bị bắt.

Ngày thứ 16, Pattrick phải cưa chân. Mọi thứ dường như sụp đổ.

1 năm sau khi bị bắt, kẻ thủ ác bị tuyên án 11 năm tù.

11 năm sau ngày định mệnh đó, Pattrick đã không còn là Pattrick của ngày xưa nữa.

Mọi chuyện được làm sáng tỏ. Thủ phạm là đối tác làm ăn với cha của Pattrick. Do một hợp đồng quan trọng bị khước từ, hắn ta sinh ra căm phẫn và gây án. Nhưng lí do gì khiến hắn ra tay tàn ác như vậy, hắn ta đã giữ im lặng.

***

- Pattrick, nhìn mẹ này. Pattrick!

Anh giật mình, kéo bản thân ra khỏi những kí ức kinh hoàng năm ấy.

- Con ổn, con muốn nghỉ ngơi một lát.

- Cũng muộn rồi, con ngủ sớm đi, mai là sinh nhật con đấy, sẽ đông bạn bè đến lắm. Nghỉ sớm đi nhé. - Mẹ cười hiền. Nụ cười ấy vẫn dung dị, chan chứa như ngày nào, họa chăng hôm nay, có thêm bao phần xót xa.

Pattrick siết chặt tay để mẹ yên tâm rồi nằm xuống. Anh đưa mắt về sân vườn qua cửa sổ. Ở góc vườn cạnh nhà kho là chiếc xe đạp đã cũ kĩ theo năm tháng. Mẹ anh đã luôn muốn vứt nó đi, nhưng Pattrick nhất quyết giữ lại. Mẹ muốn anh quên hết những kí ức đau đớn ấy, còn anh thì chỉ muốn biết gương mặt thật của kẻ thủ ác năm nào. Tất cả những gì anh nhớ là hình xăm một người phụ nữ trên bắp tay phải của hắn ta. Mẹ không đồng ý, và chiếc xe bị vứt lăn lóc ở góc vườn, han gỉ và cũ nát.

Giá như anh có thể trèo lên đó, và đạp xe đi, giá như anh có thể chở mẹ trên con đường rụng đầy lá vàng, giá như anh có thể ngồi sau lưng mẹ, bé như ngày nào thôi, giá như năm đó... Trong lòng anh trào lên một thứ căm phẫn sục sôi, anh giận, anh hận đến tận xương tủy người đàn ông ác ma đó, kẻ đã cướp đi tuổi thơ, vò nát hạnh phúc của gia đình anh. Anh ước gì mình có thể xé hắn ra thành trăm mảnh, anh ước gì mình biết hắn là ai, anh sẽ ngay lập tức kết liễu cuộc sống của tên khốn nạn ấy. Tay anh nắm chặt căm phẫn, nhưng đôi chân bỗng chốc kéo anh về thực tế. "Mình thế này thì giết ai, trả thù ai?" Anh cười nhạt.


- Pattrick, con ngủ chưa? Có muốn uống chút sữa cho dễ ngủ không? - Giọng mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Con không, mẹ cứ nghỉ sớm đi. Con ngủ bây giờ đây.

Đến giờ đi ngủ rồi. Mai là sinh nhật mình mà. Làm gì có bạn bè. Tháng ngày sống trong bệnh viện với vật lí trị liệu, Pattrick sớm chẳng còn biết đến bạn, đến trường học, thầy cô. Đi học lại thì thu mình, ít nói, sống khép kín, lấy đâu ra bạn bè chứ. Bố mẹ lại mời mấy ông bà đối tác đem con đến rồi. Thật là....Con có phải trẻ con đâu...

Pattrick vùi mình vào chăn, che đi giọt nước mắt chảy dài trên má.

***

Bố đẩy xe lăn cho Pattrick dọc theo bể bơi trong khu biệt thự của gia đình. Gia đình Pattrick khá giả và làm ăn phát đạt hơn nhiều.

- Bữa tiệc vui không con?

Pattrick không trả lời bố. Anh đang thả mình vào trong những suy nghĩ đau đáu không sao rứt ra được. Ngày này 11 năm trước là ngày cuộc đời anh thay đổi.

- 11 năm rồi, đến bao giờ bố mới cho con biết gương mặt của tên thủ ác năm đó?

Bố Pattrick dừng đẩy xe, trầm ngâm.

- Đó từng là đối tác của bố. Nhưng chuyện qua lâu rồi, con đừng bao giờ nhắc lại nữa. Hắn đã bị trừng phạt rồi, mặt dù bản án có vẻ không thích đáng nhưng bây giờ, một ông già lọ mọ như hắn sau khi ra tù sẽ trả giá bằng những tháng ngày sống trong đau đớn, cô đơn mà thôi.

***

- Quả không sai, đúng là hắn rồi! - Pattrick hét lên trong phòng hồ sơ. Anh đã linh cảm đúng, hồ sơ của đối tác vẫn còn lưu lại, chính là hắn, hình xăm trên bắp tay phải. Đồ cầm thú!

Pattrick hét lên, mắt bỗng chốc rực lửa.

Năm nay là năm hắn ra tù, năm nay là năm hắn ra tù…

***

Sau một quãng thời gian điều tra, Pattrick không khó để biết nơi ở của kẻ thủ ác năm nào sau khi hắn ra tù. Một viện dưỡng lão dành cho người già không nơi nương tựa. Có chút sợ hãi, có chút ám ảnh, nhưng dường như sự hận thù trào dâng khiến Pattrick không còn làm chủ được mình nữa. Anh quyết định đi gặp hắn.

Một lão già sống trong viện dưỡng lão ư? Khốn nạn!

***

Căn phòng của tên sát nhân Brian trống rỗng. Viện trưởng cho biết người đàn ông tội nghiệp ấy hiện đang ở nghĩa trang.

"Người đàn ông tội nghiệp?" - Pattrick cười nhếch mép.

Nắng trải dài trên nghĩa trang một màu vàng thật tức mắt. Khu nghĩa trang nhỏ này nằm trên một ngọn đồi nhỏ, dưới cánh rừng khá rậm rạp. Lão già đó đang đứng trước một nấm mộ. Sau khi rất khó khăn để đến được nghĩa trang, Pattrick thực sự thấm mệt. Nắm chắc cò súng trong tay, một tay xoay thật nhanh bánh xe lăn, Pattrick hoàn toàn mất kiểm soát. Anh muốn ngay lập tức nổ súng vào lão già đang đứng phía cuối nghĩa trang kia, anh muốn trả lại tất cả những gì lão đã gây ra, anh muốn ngay lập tức nổ súng vào lão già đang đứng phía cuối nghĩa trang kia, anh như muốn thét lên khi nhận ra hình xăm trên bắp tay của hắn. Và sự thật, anh đã hét lên - một tiếng hét xé rách bầu không khí u uất ở nghĩa trang chiều đó.

- Thằng khốn!

Lão già nhận ra Pattrick.

Anh nhào ra khỏi xe lăn, run rẩy, không thể kiểm soát chính mình. Anh trừng đôi mắt rực lửa thù hận nhìn lão, tiếp tục hết lên căm phẫn:

- Thằng ác ôn, tao giết mày!

Lão già quỳ sụp xuống.Ông ta thực sự đã nhận ra Pattrick, ông ta nhận ra gương mặt mà năm nào mình đã gây ra tội ác. Ông ta quỳ sụp xuống, nếp nhăn trên mặt xô lại đẩy cho nước mắt chảy ra, lão ta đưa tay lên trước ngực, xoa liên tục, giọng mếu máo thì thào gì đó không rõ nghĩa.

Pattrick bất ngờ, anh tưởng ông ta sẽ phản ứng khác, anh tưởng ông ta sẽ chống trả. Tên sát nhân ấy đang quỳ gối và khóc trước mặt mình sao?

- Tên khốn, mày muốn gì? Mày làm cái gì vậy? - Pattrick tiếp tục hét lên, anh bò hết sức bình sinh, lê trên nền đất lại gần lão già, gằn sức lên tay và lắc thật mạnh vai của hắn:

- Đồ dã man, tên rác rưởi!

- Tôi xin cậu, tôi xin cậu. ... - Hắn ta tiếp tục run rẩy. Pattrick không thể dừng lại, anh dùng hết sức đấm thật mạnh vào mặt lão.

Ông ta không đáp trả, ngã dúi dụi, vùi mặt xuống đất, máu mũi chảy ra. Pattrick không dừng lại, anh tiếp tục bò dài trên đất, cào xé lão già trong điên cuồng thù hận, Pattrick gào thét trong căm phẫn, mắt sôi lên đỏ ngầu những tia máu.

Lão già nằm trên đất, mặt đầy máu, vết thương khắp người, run rẩy, thở không ra hơi. Mùa đông năm nay lạnh và khô quá, cây cối chẳng có chút sức sống, tất cả như bị thiêu đốt trong lửa thù hận của Pattrick. Anh nhìn lão già đang thoi thóp, anh nhìn máu của lão ta dính trên tay mình, chợt có một cảm giác khó nói trong lòng.

- Tại sao làm như vậy? - Pattrick gằn giọng.

Lão già không còn sức. Ông ta nói yếu ớt trong cổ họng:

- Năm đó, con gái tôi bệnh nặng, cần chữa trị, nếu không sẽ khó lòng qua khỏi. Làm ăn thua lỗ, tất cả mọi hi vọng cứu sống nó đều dồn vào hợp đồng với công ti của gia đình cậu. Nhưng tôi đã bị từ chối, không có tiền chạy chữa, vợ bỏ, con gái chết trong đau đớn, công ti phá sản, tôi...

- Và ông bắt cóc tôi để trả thù sao, quân khốn nạn!

Lão già sụp xuống, lắp bắp không thành lời.

- Đây là mộ của con gái tôi. - Brian lẩm bẩm trong miệng - Thật tệ khi để nó chứng kiến cha mình tệ hại như vậy.

Pattrick ngồi sụp xuống, anh ngẩn người ra, hàng nghìn những suy nghĩ chồng chéo hiện lên trước mặt.

Điện thoại rung lên, lão Brian hấp tấp rút nó ra, đặt lên tai. Trong 1 giây, lão ta biến sắc, trở nên hốt hoảng. Thế nhưng với Pattrick, có điều gì đó chợt hiện lên khiến anh thấy choáng váng. Hình ảnh người đàn ông có một vết xăm trên bắp tay cầm điện thoại chợt đến chợt đi, mờ mờ ảo ảo như thước phim quay chậm đưa anh về những ngày kinh hoàng trước kia mà nhất thời anh chưa thể định thần rõ. Trong cơn mê man, anh thấy cậu bé Pattrick năm nào, máu me bê bết nằm co ro ở góc phòng, bị trói chặt vào một cây gỗ và kiệt sức, đau đớn đến gục xuống. Một giây nào đó xảy ra, trước mắt cậu là 1 người đàn ông đang gọi điện thoại, và chỉ sau đó ít lâu, rất nhiều người bước đến, phá cửa vào phòng và bế xốc cậu lên xe, tiếng còi hú inh ỏi.

- Năm đó, ai đã gọi điện thoại báo cảnh sát đến cứu được mình?

Não Pattrick dần tê liệt. Anh thấy mọi thứ quay cuồng, chao đảo.

Lão Brian dần mất bình tĩnh khi kết thúc cuộc điện thoại. Hắn ta chợt lao về hướng ra khỏi rừng, Pattrick cũng lao đi, anh bò dài dưới đất, kéo chân hắn lại và hét lên:

- Ông định đi đâu?

Lão già khựng chân lại, nhìn Pattrick mắt long sòng sọc đỏ ngầu đang nằm dài dưới đất. Mặt Pattrick nóng ran. Anh không thể kiếm soát những cảm xúc chồng chéo nhau trong tâm khảm, mặt anh đỏ gay gắt và nóng phừng phừng, mỗi lúc một nóng hơn.

- Cháy, cháy rừng rồi! - có tiếng hét ở xa lắm vọng lại.

Cháy, là cháy. Cháy từ trên núi liếm xuống nghĩa trang, lửa từ tán cây ào ào như bão tố nhấn chìm mọi thứ trong sức nóng kinh hồn bạt vía. Pattrick mất hoàn toàn sức lực. Cái nóng tràn đến, hối hả và dữ dội. Cái nóng kéo sập mắt của Pattrick, anh không thể nhìn thấy gì nữa, chỉ biết cơ thể mình được ai đó nâng lên, cõng trên vai và chạy thật nhanh băng qua quãng rừng đang bốc cháy. Là lão giá đó, trong lúc thập tử nhất sinh lão trở nên khỏe mạnh lạ kì, lão cõng Pattrick ra khỏi khu rừng đang chìm trong biển lửa.

Pattrick mở mắt ra, khói xộc vào mũi, khét lẹt. Anh nằm ở bìa rừng, ngay cạnh viện dưỡng lão, phía xa là đội cứu hỏa đang chạy đến, và trước mắt anh là lão già đó, ông ta quay ngược trở lại khu rừng, chìm dần vào trong đám cháy.

Một người y tá bước đến, hốt hoảng đặt tay lên vai hỏi Pattrick:

- Anh có sao không? Ông Brian đâu rồi? Anh là người đi tìm ông ta đúng không?

Pattrick không nói gì, anh im lặng nhìn sâu vào khu rừng đang bốc cháy rừng rực.

Người y tá bàng hoàng, bỏ tay trên vai Pattrick ra khi cô nhận ra Pattrick không có chân.

- Tôi từng là một người làm lâu năm trong xưởng gỗ của ông Brian. Khi xưởng gỗ phá sản, tôi đã đến viện dưỡng lão này để làm việc.

Pattrick ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người y tá, ánh mắt rất khó hiểu.

- Suốt những năm qua, Brian cả khi ở trong tù đã cố gắng nhờ tôi tìm tin tức về người vợ đã bỏ đi, hôm nay tôi biết rằng cô ấy đã mất vì tai nạn rồi.

Pattrick im lặng, anh hướng mắt nhìn sâu vào cánh rừng đang rừng rực cháy trước mắt. Tiếng còi cứu thương inh ỏi, như cái ngày mà cuộc đời anh thay đổi.


17 views

Comments


bottom of page